Tôi 26 tuổi, kiến trúc sư, cũng là một họa sĩ, ở Hà Nội. Tôi làm hai việc vì hai lý do: kinh tế và sở thích.
Mẹ tôi là single mom. Từ nhỏ không có cha nên tôi hiểu chuyện khá sớm. Rồi đến khi ông bà ngoại mất vì tai nạn, thêm việc mẹ bị ung thư nên kinh tế nhà tôi ngày càng khó khăn. Vì vậy, tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ, làm thêm nhiều việc để phụ giúp mẹ. Cũng có vài cô gái đi ngang đời tôi nhưng tôi cũng chỉ lướt qua.
Mẹ tôi mất đến nay gần một năm. Tôi buồn lắm nhưng cũng thấy nhẹ nhõm cho mẹ vì mẹ không còn phải chịu đau khổ nữa. Khi còn sống, mẹ hay giục tôi có người yêu để khi mẹ mất tôi sẽ không phải cô độc trong cuộc đời này. Tiếc là trong tôi còn quá nhiều nỗi bận tâm. Tôi luôn mong muốn rằng cả đời chỉ yêu một người rồi đám cưới, sinh con. Tôi khá cẩn trọng, không muốn yêu sớm khi bản thân chưa đủ kiến thức và kinh tế để rồi gây ra hậu quả.
Khoảng 4 tháng trước, tôi quen biết một cô gái nhỏ hơn 2 tuổi khi cô ấy tìm đến tôi để vẽ ảnh nghệ thuật. Cô ấy khá vui tính, chúng tôi trò chuyện khá nhiều. Ngày nào hai đứa cũng hẹn nhau đi ăn, đi chơi, trò chuyện như các cặp đôi yêu nhau. Một tháng trước, chúng tôi đi dự sinh nhật của bạn cô ấy, có uống chút bia. Cô ấy kể từng yêu 3 người, cả 3 đều có phát sinh quan hệ tình dục. Đặc biệt là cô ấy mang thai với người đầu tiên và đã phá thai.
Từ hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ, đắn đo mãi, bị ám ảnh, cứ nghĩ đến mẹ, không thoát ra được. Tôi nói với cô ấy là muốn dừng lại, bảo cô ấy hãy tìm người nào cùng hoàn cảnh sẽ dễ bao dung hơn tôi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng cô ấy lại níu kéo. Các bạn cô ấy hùa vào nói những lời khó nghe với tôi, cho rằng tôi bảo thủ, lạc hậu, thậm chí còn nhắc đến mẹ tôi nữa. Tôi buồn lắm nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ biết im lặng.
Tôi định cho thuê ngôi nhà đang sống rồi chuyển sang thành phố khác như TP HCM chẳng hạn, tính sang năm sẽ tìm cơ hội đi nước ngoài. Tôi làm vậy có đúng không? Mong nhận được chia sẻ từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét