TRUNG QUỐCKhi bị rơi vào tay của hai kẻ cướp cũng là lúc kinh nghiệm 15 năm học võ của Lưu Bình phát huy tác dụng.
Khoảng 19h ngày 13/7/2009, Bình, 27 tuổi, được chồng đón về nhà ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trải qua một phen sinh tử, Bình quá mệt và chưa định tâm lại được nên không đến đồn cảnh sát ngay, dù trước đó chồng Bình đã gọi điện trình báo.
Trong lúc chờ đợi Bình, cảnh sát thành phố Hà Trạch thu thập thông tin ban đầu dựa trên thông tin do chồng Bình cung cấp, kết hợp với hình ảnh từ camera giám sát và lời khai của một số người chứng kiến.
Lưu Bình 27 tuổi, có con trai năm tuổi. Bình theo học Wushu từ nhỏ, đến nay đã luyện võ được 15 năm. Cô là chủ cửa hàng bán túi xách tại trung tâm thương mại, việc làm ăn ngày một khởi sắc. Tháng trước, Bình vừa mua chiếc xe Mazda, hàng ngày để xe ở bên đường phố đối diện với cửa hàng, có nhờ người trông.
Người trông xe xác nhận khoảng 13h30 ngày 13/7/2009, một người đàn ông cao khoảng 1m75 cầm chìa khóa đến đánh xe của Bình sang đường dừng trước cửa hàng, sau đó Bình cùng một người đàn ông khác lên xe ngồi vào ghế sau. Chiếc xe chạy loanh quanh trong thành phố gần một tiếng đồng hồ, có dừng lại mua thuốc ở hiệu thuốc, đổ xăng, rồi lên cao tốc chạy đến thành phố Duyện Châu.
Tới sáng hôm sau, khi đã ổn định tinh thần, Bình tới gặp cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Cô kể trưa 13/7/2009 đi mua cơm về cửa hàng, còn chưa kịp ăn thì có hai người khách đi vào, đều cao khoảng 1m75 đến 1m8, một béo một gầy. Người gầy hỏi giá ví da, sau đó đột nhiên rút súng ngắn đe dọa, bắt giao nộp hết tiền trong ngăn kéo. Trong lúc gã gầy dùng súng khống chế Bình, gã béo lấy chìa khóa ôtô sang đường đánh xe đến trước cửa hàng, gã gầy dí súng vào lưng, ép Bình lên xe.
Bình bị ép cúi sát đầu xuống giữa hai hàng ghế nên không biết bị đưa đi đâu. Cho rằng có thể bị thủ tiêu vì đã nhìn mặt kẻ bắt cóc, Bình bắt đầu tính toán mọi phương án để tự giải cứu. Cô nhận ra mình có võ nhưng không thể đấu lại được hai tên cướp to khỏe có súng. Xe của Bình lại mới mua, được dán phim cách nhiệt tối màu nên người ngoài không thể nhìn rõ bên trong.
Hơn nữa, khi xe chạy đến tốc độ nhất định, cửa xe sẽ tự động khóa. Trong thời gian Bình mở khóa xe, gã gầy hoàn toàn có thể nổ súng. Vì vậy, Bình nhận định cơ hội trốn thoát duy nhất là khi xe tắt máy, khóa cửa tự động mở ra.
Tính toán xong xuôi, Bình bắt đầu vờ khó thở vì bị bệnh tim, nếu không uống thuốc đúng giờ sẽ rất nguy hiểm. Cô xin bọn cướp được ngồi thẳng dậy cho dễ thở và xin chúng mua cho loại thuốc trợ tim mà cô biết tên. Tên béo nghe vậy liền dừng xe xuống mua thuốc nhưng không tắt máy nên Bình chưa có cơ hội chạy thoát. Bình vờ uống rồi tìm cách bí mật nhổ ra.
Xe tiếp tục chạy, nhưng bọn cướp không phải người địa phương nên bị lạc đường, chạy vòng một hồi lâu vẫn không ra khỏi thành phố. Chúng liền bắt Bình chỉ đường đến thành phố Duyện Châu.
Theo Bình, từ Hà Trạch đến Duyện Châu có thể đi đường tỉnh lộ bình thường, cũng có thể đi đường cao tốc. Đi đường tỉnh lộ chỉ khoảng 70 km, còn đi đường cao tốc phải hơn 100 km. Bình nhớ xe mình không còn nhiều xăng, từ lúc lên xe đến giờ đã chạy khoảng một tiếng, đi đường cao tốc có thể sẽ không đủ xăng. Ngoài ra, theo quy định, xe vào đổ xăng phải tắt máy nên Bình sẽ có cơ hội chạy thoát. Đi đường cao tốc còn phải qua trạm thu phí, cô cũng có thể tìm cách chạy thoát ở đây. Bình quyết định chỉ đường lên cao tốc.
Được một lúc, tên béo quả nhiên phải tấp xe vào cây xăng. Xe tắt máy, nhưng tên gầy vẫn rất cảnh giác, một tay giữ cánh tay Bình, tay kia chĩa súng vào đầu. Cả khi qua trạm thu phí, hắn cũng không buông lỏng cảnh giác khiến cô không thể nào thoát được.
Trên đường cao tốc, tên gầy bắt đầu lục túi xách của Bình, thấy có hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt và 4-5 tấm thẻ ngân hàng. Hắn lấy hết tiền mặt cho vào túi quần, lại hỏi Bình trong thẻ có tiền hay không, mật mã là gì. Bình biết bọn chúng có hai người, sẽ cho một người đi rút tiền thử, có nói dối cũng không thể qua mặt được nên cô nói rõ thẻ nào có tiền, mật mã là gì. Sau đó, Bình nghe thấy bọn chúng bàn nhau sau khi rút được tiền sẽ giết mình nên biết đây là cơ hội cuối cùng.
Khi xe ra khỏi đường cao tốc đến thành phố Duyện Châu, bọn cướp dừng xe ở một cây ATM. Gã gầy đưa súng cho gã béo, cầm thẻ đi rút tiền. Gã béo ngồi trên ghế lái, cầm súng quay lại chĩa vào đầu cô, để lộ hình xăm đầu sư tử trên cánh tay phải.
Do có đến năm tấm thẻ ngân hàng, hạn mức rút mỗi lần ít nên mất khá nhiều thời gian. Trong lúc này, gã béo bắt đầu hút thuốc trên xe, Bình lại kêu khó thở, xin mở cửa sổ trời cho thoáng. Gã béo lầm bẩm nói Bình sắp chết rồi mà còn đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu khác, nhưng có lẽ chính hắn cũng thấy khó chịu với mùi thuốc lá trong xe nên với tay lên mở cửa sổ trời.
Đúng như tính toán của Bình, khi gã béo với tay trái lên, tay phải đang chĩa súng vào đầu bất giác chếch xuống chĩa vào chân cô. Bình lập tức chặt mạnh vào cổ tay khiến gã béo đánh rơi súng, sau đó nhanh chóng mở khóa, mở cửa, chạy xuống xe băng qua đường rồi vẫy taxi đến đồn công an gần nhất.
Ngoài diện mạo hai tên và hình xăm trên cánh tay của gã béo, Bình còn chú ý ghi nhớ khẩu âm của bọn chúng. Qua một số âm tiết đặc biệt do Bình bắt chước lại giọng nói của hai kẻ cướp, cảnh sát Hà Trạch nhận định bọn chúng có thể là người huyện Ninh Dương, thị trấn Thái An trong tỉnh.
Sau ba ngày điều tra, cảnh sát phát hiện trước một khu nhà tại huyện Ninh Dương có chiếc Mazda giống hệt của Bình, chỉ khác biển kiểm soát. Trong hệ thống quản lý, biển số này là của chiếc xe màu đen thuộc hãng xe khác, như vậy đây là biển số giả. Tuy nhiên cảnh sát không vội vàng tiếp cận chiếc xe để lấy số khung số máy vì có thể bọn cướp sẽ phát hiện và lẩn trốn. Người dân xung quanh cũng nói chiếc xe này mới xuất hiện ở đây vài ngày, cũng không rõ là của ai. Cảnh sát vì thế cho người mai phục.
Khoảng 17h ngày 17/7/2009, năm thanh niên từ trong khu nhà đi ra, đến một quán ăn gần đó. Cảnh sát nhận diện được một người trong đó chính là gã nghi phạm gầy, nhưng bốn người còn lại có đến hai người béo, không biết một trong hai người này có phải nghi phạm còn lại hay không. Một tổ cảnh sát mặc thường phục vào quán theo, ngồi ăn ở bàn bên. Sau khi nhìn thấy gã béo có hình xăm đầu sư tử trên cánh tay, cảnh sát ập vào bắt giữ.
Gã gầy là Hứa Hưng Vĩ, 23 tuổi, từng đi trại quản giáo trẻ vị thành niên. Gã béo là Trần Khang Khang, 22 tuổi. Cả hai là người huyện Ninh Dương. Vì túng tiền, hai kẻ nảy sinh ý định cướp.
Ngày 12/7/2009, bọn chúng đến Hà Trạch tìm mục tiêu. Thấy một phụ nữ mảnh dẻ lái xe rất mới đi vào cửa hàng túi xách, bọn chúng theo dõi cả ngày rồi mới hành động. Trên chiếc Mazda, cảnh sát tìm được biển số chính chủ. Tại nơi ở của bọn chúng cũng tìm được khẩu súng gây án.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét